Chuyện về những chiếc phong linh

Lại đây mình kể nhỏ cho nghe cái chuyện này nè. Hổng biết là do mình nhạy cảm thái quá nên đâm ra sợ hãi với mọi chuyện, hay là do thực tế nó đúng như vậy nữa.

Chuyện những chiếc chuông gió

Số là hồi 5 năm trước, trong một chuyến đi Vũng Tàu, mình có mua một chiếc chuông gió. Thiết kế của chiếc phong linh này rất là đơn giản; nó chỉ gồm một sợi dây treo ở giữa, một vỏ bên ngoài bằng đất nung được sơn vẽ vài đường cọ cùng một tâm ở giữa để đánh vào thành mà tạo ra âm thanh.

Đối diện nhà có treo một chiếc chuông gió rất lớn, nhiều thanh inox cùng nhiều dây treo tạo thành một chùm lủng lẳng. Gió mùa hè mát rượi làm thổi vang những âm rất thanh, nghe xong cảm giác cũng được mát lỗ tai như gió làm mát da thịt vậy. Nên mình muốn mua chuông gió cũng là vì vậy.

Thế nhưng. Vì chiếc chuông gió của mình được làm bằng đất nung, chấp mười cái chuông gió inox của nhà đối diện cộng lại cũng không nặng bằng cái của mình, thành ra, sau bao nhiêu cơn gió, bao nhiêu trận mưa, hay thậm chí là phong bao dông tố, thứ đồ vật đó cứ nằm ở giữa cửa rào mặc do người ta gọi nó là chuông gió. Continue reading “Chuyện về những chiếc phong linh”

Advertisements

Những cô dâu vị thành niên bị lãng quên ở Ấn Độ

Tràn ngập trong không gian là những mùi hương và màu sắc, bột nghệ vàng đậm được bôi lên tay và khuôn mặt, dải chu sa đỏ được choàng qua mái tóc, một đám cưới sắp sửa được diễn ra.

Ở đâu đó trên đất nước Ấn Độ, cô dâu trong các lễ cưới còn quá nhỏ để hiểu được hôn nhân là gì, họ chỉ đủ lớn để nhận thức được những thứ vật phẩm đầy màu sắc rực rỡ và nồng nàn những mùi hương đang được đính lên người.

Muskaan (tên nhân vật đã được thay đổi) đang bước đi quanh nhà trong lễ cưới của chính mình. Với sự thúc giục từ cha của mình, cô bé 14 tuổi đã rời bỏ trường học mà tiến đến kết hôn với người đàn ông lớn tuổi hơn mình rất nhiều.
Muskaan (tên nhân vật đã được thay đổi) đang bước đi quanh nhà trong lễ cưới của chính mình. Với sự thúc giục từ cha của mình, cô bé 14 tuổi đã rời bỏ trường học mà tiến đến kết hôn với người đàn ông lớn tuổi hơn mình rất nhiều.

Đây là bộ ảnh ghi lại những cô gái kém may mắn khi bước vào cuộc sống hôn nhân ở tuổi còn quá nhỏ trên khắp nơi của quốc gia tỷ dân này, được ghi lại qua ống kính của Saumya Khandelwal, nữ phóng viên ảnh 27 tuổi của hãng Reuters tại New Delhi.

Continue reading “Những cô dâu vị thành niên bị lãng quên ở Ấn Độ”

Cuộc sống thường nhật ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Ở một đất nước mà mọi hành vi đều được kiểm soát chặt chẽ, cuộc sống thường nhật ở đó sẽ như thế nào? Đây là bộ ảnh đời thường chụp người dân trên đường phố hoặc trong những nơi làm việc tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Năm 2017, nhiếp ảnh gia Stéphan Gladieu người Pháp đã đến Triều Tiên để tìm hiểu về cuộc sống thường ngày của người dân nơi đây. Khi đến những công xưởng hay trang trại, những người công nhân sạch sẽ nhất được chọn ra để gặp ông.

“Ở một đất nước mà tính cá nhân không tồn tại, tôi đã phát điên lên và làm rất nhiều cách để yêu cầu những người tôi gặp đứng riêng một mình cho tôi chụp ảnh,” Gladieu kể lại. Ông đã bị nhắc nhở liên tục bởi những người quản lý tại các cơ sở mà ông đến.

Những em nhi đồng tạm ngừng trò chơi của mình trên những chiếc xe điện đụng ở Hội chợ giải trí Mangyongdae, ngoại ô Bình Nhưỡng. Ở quốc gia khép kín này, rất ít người có kinh nghiệm tạo dáng trước ống kính.
Những em nhi đồng tạm ngừng trò chơi của mình trên những chiếc xe điện đụng ở Hội chợ giải trí Mangyongdae, ngoại ô Bình Nhưỡng. Ở quốc gia khép kín này, rất ít người có kinh nghiệm tạo dáng trước ống kính.

Ông chọn đề tài cho bộ ảnh của mình nhưng thường xuyên bị phản đối bởi những người quản lý, bởi chúng làm nhân vật trong ảnh trở nên xấu xí hay già cỗi, hoặc chúng vi phạm một điều không được phép thực hiện.

Khi xem lại bộ ảnh, tác giả thừa nhận những bức chân dung này trông như những bức bích họa tuyên truyền của chính quyền quốc gia này. Mặc dù chụp nhiều người ở những bối cảnh khác nhau, nhưng chúng có sự giống nhau đến đáng lo ngại.

Continue reading “Cuộc sống thường nhật ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên”

Hình ảnh chiến thắng giải thưởng Ảnh Báo chí Thế giới năm 2018

Năm vừa qua chứng kiến nhiều biến động lớn ở khắp nơi trên thế giới, những cuộc biểu tình đẫm máu, những vụ khủng bố rúng động, những trận chiến tranh khốc liệt kéo dài. Các phóng viên báo chí đã có mặt trong mọi khía cạnh cuộc sống để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong năm vừa qua.

Nhiếp ảnh gia Ronaldo Schemidt người Venezuela và cũng là phóng viên ảnh của hãng Agence France-press với bức ảnh người biểu tình bị lửa thiêu đốt đã nhận được giải thưởng ảnh báo chí danh giá.

José Víctor Salazar Balza bị thiêu cháy dữ dội sau khi đứng gần một chiếc xe của cảnh sát bị phát nổ, hình ảnh được chụp trong cuộc biểu tình chống đối Tổng thống Nicolás Maduro ở thủ đô Caracas của Venezuela vào ngày 3 tháng 5 năm 2017. Hình ảnh: Ronaldo Schemidt/AFP/Getty Images.
José Víctor Salazar Balza bị thiêu cháy dữ dội sau khi đứng gần một chiếc xe của cảnh sát bị phát nổ, hình ảnh được chụp trong cuộc biểu tình chống đối Tổng thống Nicolás Maduro ở thủ đô Caracas của Venezuela vào ngày 3 tháng 5 năm 2017. Hình ảnh: Ronaldo Schemidt/AFP/Getty Images.

Ông Schemidt đã trực tiếp tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ Venezuela diễn ra giữa thủ đô Caracas vào 03/05/2017, cho biết một chiếc xe của cảnh sát đã phát nổ khi lực lượng này đụng độ với người dân. Người bị cháy trong ảnh là người đứng gần chiếc xe nhất.

“Tôi đứng cách đó chỉ vài mét, bỗng nghe thấy tiếng nổ và hơi nóng từ sau lưng. Theo bản năng, tôi đã bấm máy chụp ảnh mà không suy nghĩ bất cứ điều gì. Vào khoảnh khắc đó, tôi không hề biết mình đang chụp gì, chỉ thấy rằng đó là một đám cháy lớn.

Nhưng bỗng nhiên đám cháy chạy về phía tôi, lúc đó tôi đã bị sốc khi nhận ra đó là một người đang bị thiêu sống, anh ta đang chạy trong hoảng loạn với lửa bám quanh người. Đó là một trong những khoảnh khắc khiến tôi sốc nhất trong cuộc đời làm báo ảnh của mình,” nhiếp ảnh gia Schemidt chia sẻ.

Continue reading “Hình ảnh chiến thắng giải thưởng Ảnh Báo chí Thế giới năm 2018”

Những cuốc xe Uber đầu tiên

Suốt phần lớn quãng đời sinh viên, mình hầu như chỉ đi lại bằng xe buýt và đi bộ. Bây giờ ngồi nhớ lại, không biết mình biết đến các dịch vụ đặt xe qua ứng dụng từ khi nào, mà tự nhiên trong điện thoại mình đã có và mình cứ sử dụng thôi.

Xem lại email thì thấy chuyến Grab đầu tiên của mình là vào tháng 3 năm 2016 và cuốc Uber thứ nhất là vào tháng 7 cùng năm. Nửa đầu năm 2016 mình có nhiều chuyện trầm uất ghê gớm, nên rất tiếc là hoàn toàn không có ấn tượng gì về những cuốc Grab đầu tiên, nhưng với Uber thì có.

Two young drivers, driving for Grab and Uber, has just completed their trip, now take a rest and wait for a new trip.

1. Đó là một buổi sáng tháng 7 trời nắng đẹp. Tài xế là một bạn nam tên Trung, cười toe toét trong bức ảnh đại diện. Nếu như Grab chụp hình đối tác ở phông nền xanh trong văn phòng, thì Uber cho phép các đối tác được sử dụng hình ảnh bất kỳ.

Không lâu sau đó, giữa dòng người đang lưu thông trên đường, có một bạn mặc chiếc áo màu xanh cùng cái nón bảo hiểm đồng màu, xuất hiện rất nổi bật. “Anh ơi, anh là Tuấn Anh phải không?,” bạn đó hỏi nhưng chưa kịp nhận tín hiệu gật đầu của mình, đã vội lấy cái nón bảo hiểm rồi đưa cho mình.

Cũng không giấu gì. Trung đeo khẩu trang kín mũi miệng má môi, chỉ chừa lại đôi mắt với đôi mày. Chỉ là một chút không gian chưa bị che đậy đó thôi, mà mình phải mất ít nhất là chục giây để hoàn hồn và nhận cái nón từ cánh tay đang rất mỏi vì phải cầm lâu của bạn đó.

Ấn tượng đầu tiên: trai trẻ và đẹp (dù chưa thấy rõ mặt). Vì mục tiêu gạ trai ở mọi mặt trận, và vì cuốc xe dài, ít nhất nửa tiếng nữa mới tới nơi, nên mình cố gắng tìm mọi chủ đề để khai thác, chủ yếu là nắm được mối quan tâm chung mà triển khai sâu. Và cuối cùng hai đứa cũng đã có một thứ để quan tâm chung.

Bỗng xuất hiện trên đường là một chiếc xe ba gác. Đang ở địa phận của Huyện Nhà Bè nên dù là xe ngựa kéo hay xe trâu kéo cũng sẽ không quá bất ngờ. Chiếc xe lao ra từ một con hẻm có bề mặt thấp hơn mặt đường, nên nó phóng rất nhanh vì phải chạy lên dốc.

Không như hoàn cảnh của châu chấu đá xe, chiếc xe ba gác vẫn vững vàng như chưa hề có ngoại lực nào tác động. Phần lực dư thừa đó tác động ngược lại vào chiếc xe gắn máy mang trọng trách cao cả là giải ngố Uber cho mình.

Đại khái là hai đứa dắt bộ một quãng đường hơi xa để tìm được tiệm sửa xe. Không biết có yêu nhau chưa nhưng đã cùng nhau nhìn về một hướng, cùng nhau có mối quan tâm chung và đã có những chia sẻ đầu tiên với nhau.

––––––––––

2. Một cuốc Uber khác mà mình cũng nhớ rất rõ, là bởi một anh trai quê quán Đà Nẵng cầm lái. Mình không thể nhận ra quê quán của một người chỉ vì giọng nói của họ, nhưng mình biết được điều này qua bảng số xe 43. Ngoài 43, mình còn biết được bảng số 75 và 92 nữa.

Lý do là bởi trước khi cuốc Uber đó diễn ra, mình đã có một tháng ăn nằm nơi xứ sở miền Trung. Suốt thời gian đó mình di chuyển qua lại giữa Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam, nên ba con số 75, 43 và 92 cứ nằm trong đầu. “Anh ơi, anh ở Đà Nẵng hở?,” mình thốt ra lời đầu tiên sau một lúc chỉ toàn gật đầu.

– Ừ đúng rồi, có chi không em?
– À dạ, cũng không có gì đâu anh. Chỉ là em mới đi Đà Nẵng về, nên hồn phách còn chưa về Sài Gòn được. Nhìn bảng số 43 làm muốn ra đó lại quá.

– Rứa hỉ. Ở đó vui không em? Có ăn uống gì hay đi được nhiều chỗ không?
– Dạ, nói chung em thích Đà Nẵng mà, nên cái gì cũng tuyệt vời hết. Mà có cái là, em nghe không được hết câu nói của người ta. Tại em ít nghe giọng miền Trung với không rành từ địa phương đó anh.
– Rứa để anh chỉ cho một chút, để sau này lỡ có cưới vợ Đà Nẵng thì còn biết mà dùng hè.

Và bây chừ mình đã có thể giả được giọng Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam, dù không chuẩn lắm; cùng một bụng óc ách thứ phương ngữ của xứ này. Dù chưa có dịp cưới vợ.

––––––––––

3. Tháng 10 với những cơn mưa lớn dầm dề, những đứa suốt ngày ngồi ru rú trong nhà như mình còn phải ngại ngùng với tần suất khóc nhè của ông trời, thì những anh chị chú bác chạy Grab, Uber ngoài kia chắc cũng phải thở dài ra hơi nước.

Hôm đó mưa rất lớn, lớn tới nỗi cả Sài Gòn bị nhấn chìm trong biển nước chỉ bởi một cơn mưa. Chỗ của mình đứng đặt xe là một con đường khá cao so với mặt bằng chung của những con đường khác, ít khi nào phải chứng kiến cảnh ngập lụt, mà hôm nay nó ngập và nước chạy thẳng vào bên trong siêu thị tầng bên dưới.

Mình ngồi ở cầu thang bộ suốt từ 6 giờ chiều tới gần 9 giờ tối, khi mưa đã ngừng hẳn, nước bớt ngập sâu, các chú cảnh sát giao thông cũng không còn vất vả điều tiết giao thông và mọi người ai đã về nhà nấy, thì mới lấy điện thoại ra mà đặt xe.

Đó là một bác trung niên, bảng số xe 63-B9. Số phận hay tổng đài đã đưa hai con người lầm lũi đến với nhau. “Cậu ơi, cái này là cậu về Quận 4 lận hả?,” bác nói với giọng điệu thiểu não, mắt cố gắng mở to để nhìn vào những dòng chữ điện tử mờ nhòe, chiếc điện thoại bọc bên ngoài bởi cái bao nylon nhăn nhúm.

“Dạ, con ở trọ bên Quận 4. Từ đây qua đó cũng hơi xa. Chú có tiện đường không? Không thì con hủy chuyến cũng được, không sao đâu chú,” mình cũng hơi buồn khi nói câu này do đây là lần đầu tiên mình gặp được tài xế ở cùng tỉnh mà cùng luôn thành phố.

“Ừ thôi không sao, có gì qua đó kiếm thêm khách nữa rồi chạy về cũng được. Cậu lên xe đi,” bác nói, tay quơ lấy cái nón ướt sũng đang treo ở cái móc bên trái của chiếc xe Dream, đúng loại xe mà ba mình vẫn đang đi, và cũng như bao người lao động trung niên khác mình đã thấy.

– Chú ở Mỹ Tho hả chú? Con cũng ở đó nè. Nào giờ con đi Grab với Uber, mới lần đầu tiên gặp được đồng hương đó. Chú ở đâu vậy? Con ở gần Nhà thờ lớn đó, nhà con đi bộ chút là tới à. Chú ở gần đó không?
– Ủa vậy hả con? Còn chú thì không biết có chở ai cùng quê không, tại chú ít nói lắm, nên khách đi xe họ cũng im im chứ không nói chuyện gì nên không biết. – mình thấy bác cười một chút, là nụ cười đầu tiên từ nãy tới giờ – Mà tao ở dưới khu cảng cá đó, mày biết không?

– À dạ. Con cũng mấy lần xuống đó, mà không có công chuyện thì thôi không dám. Hồi đó trong lớp con cũng nhiều đứa nhà ở đó, nghe tụi nó kể mấy chuyện chém giết mà sợ, nên không dám xuống. Sợ đi trên đường mà lỡ liếc ngang liếc dọc, bị chém chết uổng mạng, chưa báo hiếu ba má.
– Ừ. – bác cười lớn thành tiếng – Tao hồi đó cũng thứ dữ chứ không phải thứ dễ bị ăn hiếp đâu. Mà lên thành phố lâu rồi, giờ tụi nhỏ tụi nó lên quậy, chắc tụi nó không biết bậc cha chú như tao nữa.

– Ủa? Chú lên thành phố lâu chưa, mà sao con thấy bảng số xe của chú là 63-B9, là mới làm gần đây mà phải không?
– Ừ. Chú mang tiếng là lên Sài Gòn làm ăn vậy, chứ cũng không khá giả nổi như tụi ở dưới quê mình. – chú trầm lại, không cười nói rôm rả nữa, và cũng không xưng mày tao – Chú đâu có nhà ở thành phố, hộ khẩu còn ở dưới quê, nên làm bảng số xe phải về quê mà làm chớ.

“Mà chú đâu có ham hố gì mà lên đây làm ăn. Ở quê mình còn dễ, quen người này người nọ, làm ăn cái gì cũng dễ. Lên đây, đất của người ta, người ta cũng đâu có hiền, khó làm ăn lắm. Nhà của chú có chuyện, mà có nói con cũng không hiểu đâu, mai mốt con lớn con mới biết, chuyện vợ chồng nó không có như mấy đứa con nít tụi bây yêu nhau đâu.”

“Mà tui nói cậu nghe. Tui lên thành phố cũng hơn chục năm nay rồi, hồi đó tui hận con vợ tui lắm. Tui muốn lên đây làm ăn, kiếm được chút đỉnh tiền rồi về quê buôn bán cái gì đó sống cho qua ngày, cho con vợ tui thấy là tui chí thú làm ăn. Mà tui làm tới bây giờ còn không đủ ăn, nói chi là…”

“Mà cậu lên đây đi học hay đi làm? Làm được gì rồi, sống ổn không? Còn trẻ còn làm được thì ráng, mai mốt ổn định rồi thì mới cưới vợ đẻ con nghe. Đừng bồ bịch trai gái sớm làm gì, khổ cha khổ mẹ.”

Kết thúc cuốc xe, mình có một cuộc nói chuyện ngắn nữa với chú, và đưa cho chú một thứ đồ vật, nhưng không tiện kể ra ở đây. Máy điện thoại lại ‘nổ’ báo có cuốc, có ai đó đang đứng gần mình để đặt xe. Chú không bấm hủy.

Mưa lại rơi nhè nhẹ, những giọt nước lạnh đáp xuống chiếc nón ướt sũng phần nệm bên trong của chú, rồi lại văng xuống bờ vai nơi có một vết rách trên áo.

––––––––––

Hai giờ sáng, ngày cuối cùng mà Uber hoạt động ở Việt Nam và Đông Nam Á, tự nhiên trời Sài Gòn lại mưa. Cũng là một cơn mưa nhẹ nhàng thoáng qua, như cơn mưa vào khuya tháng 10 năm đó.